(MVTY) Chương 12
Đăng trong: Tháng Mười Một 20, 2011 Filed under: Ma Vương tuyệt yêu, Truyện edit | Tags: Ma Vương tuyệt yêu 16 Comments »Edit: Clair
*****^^*****
*****^^*****^^*****^^*****
Chương 12: Ánh mắt ma mỵ
Không giống?! Chỗ nào không giống?!
Không biết nên xem như khen tặng hay là trào phúng!
Lam Nhi từ sau khi trở về, mỗi khi nhớ tới câu nói cuối cùng của Tô Bá đối với nàng kia, sẽ chỉ cảm thấy quanh thân rét run, tiếp đó là sợ hãi.
Đôi mắt trống rỗng sắc lạnh như băng kia thời điểm nói ra lời này, có một loại cảm giác quỷ dị, quanh quẩn trong lòng nàng, chậm chạp không đi, giống như có một loại chú thuật băng lãnh đánh nhốt vào trong người nàng.
Nàng cảm thấy sợ hãi!
Rời đi! Rời khỏi nơi này!
Ý tưởng này lại một lần nữa nảy sinh trong đầu nàng.
Sợ hãi, rất sợ hắn!
Hắn có một loại ma lực nói không nên lời, một loại ma lực không chút nào cố sức liền có thể khống chế thân thể nàng. Còn có nụ cười khát máu kia, mỗi khi nhớ tới, đều khiến nàng kinh hãi. Lam Nhi đại khái có thể hiểu được vì cái gì trước kia mỗi lần tỷ tỷ trở về từ tòa thành sắc mặt lại trắng bệch cùng quái dị như vậy.
Chỉ một lần như vậy, đã dọa sợ nàng!
Thời điểm bàn tay nhỏ bé lạnh lẽo kia sờ lên cổ nàng, lúc chiếc lưỡi mềm mềm màu đỏ liếm máu trên khóe miệng nàng, đầu tóc đen tuyền không pha chút tạp chất tiến nhập trong lòng nàng, khoảnh khắc đó, sợ, rất đáng sợ…
Chỉ cần tưởng tượng đến, về sau, nàng phải lần lượt đối diện hắn, vì ngăn cản hắn cùng tỷ tỷ tiếp cận, đem mình đưa đến trước mặt hắn, thừa nhận bản thân cùng với hắn – một thân tà ác cùng dày đặc bí hiểm – cùng nhau ở trong một căn phòng, không thể tự chủ mà run rẩy.
Không muốn ở lại nơi này, thật sự không muốn!
Nàng rất sợ, rất sợ hãi!
Lam Nhi trong mắt hiện lên một tia nước mắtcái loại đặc biệt ủy khuất, bất lực mãnh liệt dâng lên trong lòng nàng, giống như biển cả hung mãnh, muốn đem nàng vùi dập trong khoảnh khắc. Nàng cảm thấy như sắp không thể hít thở nổi.
Bí mật nặng nề kia, cái bí mật mà nàng mang tới từ hai năm sau, không ai có thể chia sẻ, nỗi sợ hãi khi hiện tại phải đối mặt với hắn, đều không thể nói, gạt tỷ tỷ thân thiết hỏi sắc mặt của nàng vì sao không tốt như vậy, gạt nương cười khẽ ôn nhu hỏi tỷ tỷ Lâu dài Sương Mù đẹp hay không đẹp, gạt phụ thân cần cù, thật thà cầm mộc làm thợ mộc kiếm tiền nuôi dưỡng cả nhà, gạt các anh em vừa nghe nàng nói muốn chuyện đi liền lập tức mất hứng mà tỏ vẻ phản đối…
- Mệt mỏi quá!
Lam Nhi vô lực ngã xuống giường, nhìn chằm chằm nóc nhà màu nâu ẩm dột, lòng của nàng, cũng giống như thế, tựa hồ cũng đã ngấm nước mà dần dần hủy hoại.
Thay đổi, nàng tự tin muốn thay đổi hết thảy, nhưng chưa từng nghĩ lại mệt mỏi như vậy!
Tiếng thở dài chậm rãi thoát ra khỏi miệng nàng.
Lặng im nằm một chỗ, theo thời gin từng chút, từng chút trôi qua, trong giây lát nghĩ đến nghĩ tương lai không thể thay đổi được gì không khỏi cũng quá bi quan, lười nhác, lam Nhi trong giây lát từ trên giường nhảy dựng lên.
Nàng nghĩ tới, lúc này, vẫn là có người có thể cùng nàng cùng nhau chia sẻ!
(còn nữa)
Clair: Ôi, ta mệt mỏi, ta ốm, cho nên không thể kiên trì làm tiếp được, cho ta thiếu nợ nhé, hôm sau ta bù tiếp TT-TT
(MVTY) Chương 11
Đăng trong: Tháng Mười Một 16, 2011 Filed under: Ma Vương tuyệt yêu, Truyện edit | Tags: Ma Vương tuyệt yêu 6 Comments »Edit: Clair
*****^^*****
*****^^*****^^*****^^*****
Chương 11: Không phải sợ ta
Đọc tiếp »
(MVTY) Chương 10
Đăng trong: Tháng Mười Một 14, 2011 Filed under: Ma Vương tuyệt yêu, Truyện edit | Tags: Ma Vương tuyệt yêu 5 Comments »Edit:Thổ tinh
Beta: Clair
*****^^*****
*****^^*****^^*****^^*****
Chương 10: Sợ hãi thấy hắn
Câu chuyện bên hồ (tiếp)
Đăng trong: Tháng Mười Một 12, 2011 Filed under: Câu chuyện bên hồ, Truyện | Tags: Câu chuyện bên hồ 10 Comments »=.=lll
Nhân loại, thực sự là một giống loài đáng ghét!
Nam nhân kia, không biết từ khi nào đã không còn ở trên bờ réo gọi ta nữa. Sự kiên nhẫn của hắn hóa ra cũng chỉ được có thế.
Vậy mà… ta còn định bụng nếu hắn cứ kiên trì một mực muốn gặp ta, ta… Khụ, khụ, cũng sẽ vì thương tình mà hạ cố đi lên gặp hắn.
Chính là vì “thương tình” thôi nhé, ta hoàn toàn không có ý định mờ ám gì với hắn cả. Tuy là ở dưới này, thỉnh thoảng ta cũng bắt gặp những đôi tình lữ vụng trộm hò hẹn ở trên bờ, nhưng ta là một người hoàn toàn trong sáng, với ta, nhân loại thật không đáng để ta nhìn vào mắt. Vì vậy, cho nên, à thì, mà là… Ta hoàn toàn không có ý định thử trò luyến ái với hắn đâu nhé. Tuy là ta thực rất tò mò, cũng có chút khao khát. Nhưng là…
Cái tên chết tiệt đó! Sao hắn có thể bỏ cuộc nhanh đến như vậy cơ chứ!?!!!
.
.
.
Ngày lại nối tiếp ngày, cứ mỗi lần thức giấc, đập vào mắt ta chỉ có làn nước trong xanh phản phản chiếu ánh sáng lấp lánh. Không còn nhìn thấy nam nhân phiền toái nọ, cũng không nghe thấy thanh âm quyến rũ cứ không ngừng lải nhải của hắn. Trong ngực, cảm giác thấy thật lạ, cứ như thiếu vắng một thứ gì đó.
Hắn có còn ở bên bờ nữa không?
Có còn ngày nào cũng đến nơi này không?
Là hắn đang cố tránh để ta không phát hiện ra hắn?
Hay là… hắn đã chán nơi này, và tìm đến một tiểu hồ khác rồi?
Càng suy nghĩ mọi thứ lại càng rối loạn.
Ta tò mò… sốt ruột… tâm tình không yên.
Rốt cục, cũng không thể chịu nổi nữa. Ta muốn lên đó, chỉ nhìn xem một chút thôi, chỉ để thỏa mãn trí tò mò của ta, không vì điều gì khác.
Đúng vậy, chỉ để thỏa mãn trí tò mò của ta.
.
.
.
Ha ha, ta biết là ngươi sẽ xuất hiện mà!
Ngu ngốc!
Ngu ngốc!
Đại ngu ngốc!!!!!!!!!
Sao ta lại có thể quên cơ chứ?!? Con người là loại động vật gian trá nhất, giảo hoạt nhất, nham hiểm nhất.
Hắn! Hắn! Hắn… cư nhiên đã lừa được ta lên trên mặt nước. TT-TT
(Hôm nay dừng ở đây! Sao? Không đồng ý? Nói ta ngắt đoạn không hợp lý? Hứ, vậy thì sao chứ? Ta chính là muốn ngắt nửa chừng như vậy. Tức không? Tò mò không? Hắc, hãy chửi rủa ta đi, ta đi ngủ đây, chúc mọi người ngủ ngon =))=))=)) )
(ĐMNVV) Chương 3.5
Đăng trong: Tháng Mười Một 12, 2011 Filed under: Truyện edit, Đậu mỹ nhân vui vẻ | Tags: Đậu mỹ nhân vui vẻ 4 Comments »Edit: Clair (siêu rùa =.=!)
Đọc tiếp »
(VNCCĐRC) Chương 4.3
Đăng trong: Tháng Mười Một 10, 2011 Filed under: Truyện edit, Vị này... Công chúa đủ rồi chưa | Tags: Vị này công chúa đủ rồi chưa 2 Comments »Edit: Clair
Đọc tiếp »
(MVTY) Chương 9
Đăng trong: Tháng Mười Một 8, 2011 Filed under: Ma Vương tuyệt yêu, Truyện edit | Tags: Ma Vương tuyệt yêu 4 Comments »Edit:Thổ tinh
Beta: Clair
*****^^*****
*****^^*****^^*****^^*****
Chương 9: Mời
Đọc tiếp »
Câu chuyện bên hồ
Đăng trong: Tháng Mười Một 6, 2011 Filed under: Truyện | Tags: Câu chuyện bên hồ 12 Comments »Bõm!!!
Tiếng nước vang động, từng gợn, từng gợn sóng không ngừng rung lên, cứ thế, đánh thức ta khỏi giấc ngủ trưa.
Hắn lại đến rồi.
Tên nhân loại nhàm chán ấy.
Ta vặn vặn thắt lưng, ngước đôi mắt còn đang ngái ngủ, lười biếng rời khỏi động phủ, lướt về phía mặt nước, qua màn nước vẫn còn đang lay động trông lên một bóng hình đang dần phóng đại trước mắt.
Cái tên này, hôm nay hắn lại dám ném đã xuống hồ cơ đấy.
.
.
.
Ta kỳ thực rất tò mò, tuổi thọ của con người rất ngắn ngủi, vậy mà không hiểu sao bọn họ lại cứ thích phí thời gian vào những chuyện không đâu.
Còn nhớ, lần đầu tiên ta nhìn thấy hắn, hắn một thân y phục nhàu nát, lôi thôi lếch thếch ngã nhập tiểu hồ của ta.
Chết tiệt! Cái tên nhân loại kia cư nhiên còn mang theo một bầu rượu, mùi rượu cay nồng hòa vào trong nước,
Tan ra…
Tan ra…
Khiến ta vô cùng khó chịu.
Nhân loại đáng ghét! Muốn chết cứ chết, tìm đại chốn nào đó mà treo cổ, hoặc giả kiếm hòn đá nào đó tự đập vào đầu, hoặc mổ bụng, moi gan,… muốn chết kiểu gì chẳng được, lại cứ thích đến làm ô uế nơi ở của ta?
Trong một thoáng, cảm giác khó chịu cùng tức giận nghẹn kín tâm tư, ta buồn bực vung tay một cái, tống cái thứ ô uế kia ra khỏi lãnh thổ của mình.
Cứ nghĩ thế là xong,
Vậy mà…
.
.
.
Từ sau đó, hắn hầu như ngày nào cũng tới nơi này. Không nhảy xuống nữa, chỉ là lẳng lặng ngồi trên bờ nhìn xuống.
Ừ thì nhìn đi. Dù sao trong lúc hắn ngắm nhìn hồ của ta, ta tiện thể cũng có thể ngắm nhìn hắn.
Phải công nhận, nhân loại kia khi không lôi thôi lếch thếch, bộ dạng cũng thật ưa nhìn. Mày kiếm, mắt sáng, sống mũi cương nghị, bạc môi mỏng khiêu gợi, mái tóc dài tùy tiện buông thả, thần thái mang theo ba phần bi thương, sáu phần buông thả và một phần nào đó vô cùng mơ hồ mà ta không thể nhận biết khiến hắn vô thức trở nên rất quyến rũ.
Lại nói, hôm nào đó đẹp trời, hắn còn có thể y phục không chỉnh, vạt áo mở rộng, mơ hồ nhìn thấy lồng ngực trơn láng mà cường tráng, vô cùng, vô cùng hấp dẫn a.
…
Ta không có chảy nước miếng nha, chẳng qua chính là nước hồ, nước hồ mà thôi a =.=lll
…
Thôi được rồi, ta thừa nhận. Ta không thích loài người, càng cảm thấy tên nhân loại này thực phiền, có điều so với đám cá, mực, tôm, cua trong hồ, diện mạo của hắn đúng là suất rất nhiều, cho nên… Khụ! Phiền thì phiền, ta vẫn là ngày ngày có chút trông đợi được nhìn thấy hắn a.
.
.
.
Rõ ràng là ở đây, tại sao không chịu hiện lên gặp ta?
A? Là đang nói với ta sao?
Thanh âm của hắn cũng thật là dễ nghe a.
Nhân loại kia ánh mắt thực thẳng, xuyên suốt qua mặt hồ, giống như đang nhìn đến ta.
Kỳ lạ là, hắn có thể nhìn thấy ta sao?
Ta trầm mặc.
Phiền toái không muốn lên tiếng trả lời.
Nhân loại, thực sự rất đáng ghét. Nếu có thể không có liên hệ gì với họ là tốt nhất.
.
.
.
Ta biết ngươi mỗi ngày đều nhìn ta, vì sao không chịu gặp ta?
Lại nữa,
Thực phiền!
.
.
.
Lên đây đi, ta muốn gặp ngươi!
Ngươi muốn gặp thì ta phải để cho ngươi gặp sao?
Ngu ngốc!
.
.
.
Không nhớ là từ khi nào, hắn bắt đầu ngày ngày lải nhải đòi ta ra mặt. Ta im hơi lặng tiếng, hắn cũng không mất kiên nhẫn. Ngày qua ngày không ngừng lặp lại yêu cầu.
Ta cảm thấy rất rất phiên, vì vậy, ta không trồi lên nữa.
Có chút tiếc nuối khi không được tiếp tục ngắm soái ca, thế nhưng so với việc tiếp tục bị hắn làm phiền, đành phải chấp nhận hy sinh.
Ai…. Biết thế ngày đó ta đừng đẩy hắn lên bờ, cố chịu đựng một chút cái mùi rượu kinh tởm kia, chờ cho hắn chết ngộp, sau đó mang hắn về chỗ của ta. Ngày ngày có thể ngắm ngắm, thậm chí sờ sờ mỹ nam mà không cảm thấy phiền như thế này.
Ai… Ta buồn ngủ.
Ai… Hắn vẫn cứ nói không ngừng.
Mặc hắn đi, ta muốn ngủ.
Hơ hơ, ai muốn đọc tiếp thì giơ tay ta post tiếp, không thì ta dừng a =))
(MVTY) Chương 8
Đăng trong: Tháng Mười Một 6, 2011 Filed under: Ma Vương tuyệt yêu, Truyện edit | Tags: Ma Vương tuyệt yêu 10 Comments »Edit:Thổ tinh
Beta: Clair
*****^^*****
*****^^*****^^*****^^*****
Chương 8: Cô gái Đọc tiếp »
A crazy thing called love/ A little thing called love
Đăng trong: Tháng Mười Một 5, 2011 Filed under: Giới thiệu, Uncategorized | Tags: Giới thiệu phim 5 Comments »Mối tình đầu vừa ngây thơ, ngốc nghếch lại cực kỳ ngọt ngào.
Theo mình, đây là bộ phim mọi người không nên bỏ qua ^^
Gả cho Lâm An Thâm – 嫁给林安深
Đăng trong: Tháng Mười Một 3, 2011 Filed under: Gả cho Lâm An Thâm, Giới thiệu, Giới thiệu truyện | Tags: Gả cho Lâm An Thâm, Giới thiệu 1 Comment »Gả cho Lâm An Thâm – 嫁给林安深
Tác giả : Phong Tử tiểu thư
Converter : Meoconlunar
Edit : ♥ Lạc Hoa ♥
Nhà bạn Lạc Hoa đang edit bộ này, còn cái văn án + mấy cái râu ria bên dưới này là do ta tự edit, hơi khác với Lạc Hoa một chút ^^
Văn án
Thâm trầm , thần bí , tài hoa phi phàm.
Đây là tất thảy hiểu biết của người ngoài đối với Lâm An Thâm.
Mà làm trợ lý , hiểu biết của Giản Lộ đối với anh chỉ nhiều hơn người ngoài hai điểm :
Một, Lâm An Thâm không cùng bất luận kẻ nào trao đổi. Vô luận ngôn ngữ ,ánh mắt, cử chỉ.
Hai, Lâm An Thâm chán ghét âm thanh. Vô luận là tiếng nói chuyện ,tiếng hát, dễ nghe hay khó nghe.
Nhân vật giới thiệu vắn tắt: Lâm tiên sinh, nam. Lâm phu nhân, nữ.
Tình tiết giới thiệu vắn tắt: Một nam một nữ, không có vật hi sinh, chỉ có long bộ.
Nguyên nhân: ngọt ngào.
Trải qua: ngọt ngào.
Cao trào: ngọt ngào.
Kết quả: ngọt ngào.
Giới thiệu xong, over!
Các ngươi hội biết, tin tưởng ta.
(Ta thề, ta hứa, ta đảm bảo, câu trên là của tác giả =.=!)
__________________________________
Giản Lộ trừng mắt: Ai cũng không thể nói lão công của ta tự kỷ ! Anh ấy chính là thích yên tĩnh mà thôi!
Lâm An Thâm:…
Giản Lộ trừng mắt: Ai cũng không thể nhúng chàm lão bà của lão công ta! Anh ấy sẽ ghen!
Lâm An Thâm:…
Giản Lộ chống nạnh: Ai cũng không thể quyến rũ lão công ta! Anh ấy sẽ bức ta ghen!
Lâm An Thâm:…
Giản Lộ phun hỏa: Ai cũng không thể bức Phong Tử tiểu thư viết văn án! Người ta thật sự không biết viết!
Lâm An Thâm:…
Phong Tử tiểu thư:… Cám ơn rút đao tương trợ…
.
.
.
.
.
.
“Lâm An Thâm, anh không phối hợp điều trị như vậy, muốn ở lại viện bao lâu?”
“…”
“Hoa viên rất lớn, luôn luôn có địa phương im lặng lại không có người.”
“…”
“Em chịu không nổi mùi thuốc sát khuẩn của nơi này.”
“…”
“Em không muốn nhẫn nhịn chịu đựng phòng bệnh này nữa. Anh tìm người khác chiếu cố anh đi.”
“… Không được.”
“Vì cái gì không được? Em cũng không phải là hộ lý của anh!”
“Em là trợ lý của anh.”
“Em từ chức.”
“Anh không phê chuẩn.”
“Hợp đồng của em chỉ tới hôm nay.”
“Anh với em ký tiếp hợp đồng.”
“Anh dựa vào cái gì thay em làm chủ?”
“Em là bạn gái của anh.”
“Anh cũng chưa từng hẹn hò với em.”
“Khi nào? Đến đâu?”
“Hôm nay, hoa viên dưới lầu.”
“… Nhất định phải?”
“Tùy anh.”
“Anh có thể nắm tay em?”
“… Ân.”
“Ôm emmột cái?”
“… Hoa viên rất nhiều người.”
“Luôn luôn có địa phương không có người.”
“…”
“Có thể hôn em sao?”
“… Có người.”
“Tìm nơi không có người.”
“…”
“Hiện tại có thể đi chưa? Anh chuẩn bị xong rồi.”
“…”
Cuối cùng, đòn sát thủ của Giản Lộbị phản đòn sát thủ.
.
.
.
.
.
.
(Còn nữa, nhưng ta chưa đọc tới, lúc nào đọc đến đoạn nào hay ho sẽ lại post lên chia sẻ với mọi người ^^)
Mộng uyên ương – C2
Đăng trong: Tháng Mười 23, 2011 Filed under: Mộng uyên ương | Tags: Mộng uyên ương 2 Comments »Giữa trưa hè oi ả, trong một góc thâm sơn vang lên tiếng ca của một nam nhân. Thanh âm trầm ấm hữu lực, tuy có đôi chỗ hơi chút lạc điệu, nhưng xem xét đến việc quanh đây không có người quan khán, lại có cảnh đẹp ý thơ bù khuyết, âu cũng có thể bỏ qua được.
Bên bờ suối, một nam tử khoác trên mình bộ y phục màu xám tro cũ kỹ, vạt áo tùy tiện hé mở lộ ra lồng ngực rắn rỏi bền chắc, hiện rõ một đoạn vết sẹo rằn ri xấu xí vắt ngang qua đó. Hắn nằm vắt vẻo trên cành cây, gương mặt được phủ kín bởi một chiếc nón lá, tay gối dưới đầu, đôi mắt khép hờ, chân vắt thành hình chữ ngũ, nhịp nhịp theo giai điệu đang ngân nga, mái tóc dài đen nhánh tùy tiện buông thả, từng làn thu phong ve vuốt, tự do bay múa.
- Ha ha ha…….. Ta còn đang suy nghĩ không biết kẻ nào có thể ca một bài ca kinh khủng như vậy, hóa ra là tiểu tử thối nhà ngươi.
Người chưa tới, thanh âm đã tới trước, đúng là không thay đổi tí nào. Dưới chiếc nón lá, nam tử khẽ cười, hắn ngồi dậy, hơi xoay người phi thân xuống mặt đất.
- Lão già thối, đã lâu như vậy rồi còn chưa bỏ được cái tật gọi ta là tiểu tử thối sao?
Huỵch!!!!
Câu nói còn chưa dứt, chân chưa kịp chạm đất đã bị người cho một chưởng thật mạnh vào lưng, hắn nương theo uy lực của chưởng kia mà lao về phía trước, tiếp đất đúng tiêu chuẩn của một cú vồ ếch.
- Tiểu tử thối! Ai cho phép ngươi gọi ta là lão già thối hả?
Người đến là một lão nhân râu tóc bạc trắng, thoạt nhìn… Khụ, thoạt nhìn… Khụ, khụ… thoạt nhìn chính là một bộ giống như cây nấm độc, hai màu vàng đỏ xen nhau đến chói mắt =.=.
Nam tử vẫn còn nằm trên mặt đất, trên trán hiện lên ba đường hắc tuyến, khóe môi co rút, co rút. Hồi lâu, mới từ trên mặt đất mà đứng dậy, vừa cúi người phủi phủi bụi trên y phục, vừa càu nhàu.
- Hừ, già mà không nên nết!
Huỵch!!!!
Mỗ nam đáng thương lại bị ai đó “âu yếm” thêm một lần. Lần này cư nhiên là vì hắn đã mạo phạm đến chỗ “tế nhị” của người kia, cho nên vô cùng vinh quang, bằng tốc độ nhanh như gió, “bị” lao đến ôm luôn chính gốc cây mình vừa nhảy xuống.
- Già? Ngươi nói ai già? Có mà ngươi già á, cả nhà ngươi đều già! Hứ!
Lão nhân tức giận la lối.
Khóe môi mỗ nam lại lần nữa co rút, co rút, trong bụng thầm nghĩ: Lão nhân gia ngươi đã hơn thất thập, còn nói mình không già =,=.
Hắn cũng không phải ngốc, đương nhiên không thể để bản thân bị oan uổng thêm lần nữa, cho nên câu vừa rồi cũng chỉ là thầm nghĩ trong bụng chứ không có nói ra.
- Trường Sinh lão tử, không phải lão đang ở Tuyết Sơn phía Bắc sao? Thế nào lại xuất hiện ở đây vậy?
Hắn lại lần nữa phủi phủi quần áo của chính mình, thuận miệng hỏi sang vấn đề khác.
À, mà nhân tiện cũng nói luôn, lão nhân này được gọi là Trường Sinh lão tử, không phải vì hắn có thuật trường sinh, mà là vì… hắn họ Trường, tên một chữ Sinh. =.=!
(Ta biết, ta biết các hạ muốn nói gì. Tác giả thật không có óc sáng tạo chút nào hết phải không? Có điều, tốt nhất các hạ chỉ nên nghĩ trong đầu, chó có nói thành lời, bằng không mỗ tác giả ta đây sẽ giận, sẽ giận a)
Trong một thoáng, nét trẻ con bướng bỉnh trên mặt lão nhân gia biến mất, thay vào đó là biểu tình nghiêm túc.
- Là chuyện liên quan đến Thiên Nguyệt Cung!
Vừa nghe đến cái tên này, thân hình nam tử kia hơi chút cứng lại.
Thiên Nguyệt Cung…
Không biết đã bao lâu rồi hắn chưa nghe lại cái tên này. Cũng không chờ hắn hỏi, Trường Sinh lão nhân tiếp:
- Vương Kiến Lân triệu tập anh hùng các nơi, muốn tấn công lên Thiên Nguyệt Cung!
- Lại nữa sao?
Hắn nhếch môi khẽ cười.
Từ trước đến giờ, Thiên Nguyệt Cung luôn là cái gai trong mắt võ lâm chính phái, cứ đôi ba năm, bọn người nhàn rỗi không có việc gì làm kia lại tụ tập, reo hò đòi san bằng Thiên Nguyệt Cung. Thế nhưng năm này qua tháng nọ, không biết trải qua bao lâu, giống như minh nguyệt vẫn treo trên bầu trời, cái tên Thiên Nguyệt Cung vẫn là một sự tồn tại bất khả xâm phạm.
- Lần này không giống! Trong đám người đó, có Tiêu Nhật Minh.
Trường Sinh lão tử chỉ nói đến đây, nhưng lão tin là tên tiểu tử thối kia hiểu lão muốn ám chỉ cái gì. Thế nhưng hắn vẫn cứ là trầm mặc, sau một hồi đột nhiên lại cất tiếng cười.
- Vậy thì sao? Ngươi nói với ta chuyện này để làm gì?
- Ngươi không quan tâm?
Lão nghi hoặc.
- Ha ha… Giang hồ có ngày nào là không có chuyện, có gì lạ đâu. Hơn nữa, một kẻ bình thường như ta, chỉ quan tâm đến việc ngày kiếm đủ ba bữa ăn, còn đâu hơi sức mà quản sự của thiên hạ.
- …
Lão nhân trầm ngâm trong giây lát, ánh mắt chăm chú dõi nhìn hắn như muốn đào ra được suy nghĩ chân thật từ trong đầu hắn. Đáng tiếc, tiểu tử kia từ nãy đến giờ vẫn cứ là duy trì tư thế úp mặt vô cây, đưa lưng về phía lão, khiến cho lão không thể nhìn rõ ràng biểu tình trên mặt y. Ai da da, biết trước thế này lúc nãy lão đã không đánh bay hắn, mà trực tiếp gạt chân hắn khiến hắn ngả ngửa trên mặt đất là tốt rồi, có thể dễ dàng nhìn thứ mà lão muốn nhìn. Bất tri bất giác, đôi môi mỏng trên gương mặt hồng hào không một nếp nhăn của lão khẽ bĩu ra giận dỗi.
Mỗ nam bên kia lại đột nhiên vỗ trán một cái, điệu bộ như chợt nhớ ra cái gì:
- Ai cha cha, xem ta này, đầu óc dạo này đúng thật là kém. Mới hôm trước Cầm Y Nương Tử có đi ngang qua, bà ấy nói….
Hắn biên nói, biên quay đầu lại. Có điều chưa chờ hắn nói hết câu, lão nhân gia vừa nghe đến cái tên kia, tức thì như phản xạ có điều kiện, vút một cái đã không thấy bóng dáng, trong không trung còn văng vẳng lại thanh âm như gần như xa của lão.
- Ta chưa từng đến nơi này! Ngươi chưa từng thấy ta! À không, ta đã chết, ngươi đã chôn ta rồi! Nhớ rõ, ta đã chết!
Còn lại một mình, nam tử một tay chống lên thân cây, một tay chống hông, cười đến gập cả người. Lão già thối này vẫn cứ là sợ vợ như vậy, chỉ cần vừa nghe đến tên nương tử là liền co giò bỏ chạy.
…
Thiên Nguyệt Cung.
Tiêu Nhật Minh.
Đều là những cái tên hắn cố gắng chôn sâu tận đáy tim.
Bàn tay lần lên vết sẹo trước ngực.
Máu từ lâu đã không còn chảy.
Miệng vết thương cũng đã liền sẹo.
Thế nhưng… nỗi đau cứ như vĩnh viễn cũng không thể biến mất.
Nhức nhối…
Nhức nhối…
(Hết chương 2)
Mộng uyên ương – C1
Đăng trong: Tháng Chín 2, 2011 Filed under: Mộng uyên ương | Tags: Mộng uyên ương 12 Comments »
Đọc tiếp »
Gạch sổ nóng tính hoàng tử – Mễ Lộ Lộ (GT)
Đăng trong: Tháng Tám 31, 2011 Filed under: Giới thiệu 2 Comments »【 nội dung giới thiệu vắn tắt 】
Là hiện thế báo? Hay là Asan cường đại nguyền rủa?
Nàng chẳng qua là ở trên đường phát truyền đơn, không cẩn thận ngã tiến lũ lụt cống
Thanh tỉnh sau lại phát hiện mình rõ ràng biến thành thiếu vú thiếu nữ
Thậm chí xuyên qua đến trong lịch sử không có ghi lại quốc gia ── Khởi Vân quốc
Hơn nữa còn nhập vào thân đang nghe nói có Nữ Oa thần lực thần quan quốc sư trên người!
Ách, thần quan nàng là không có đương qua a, bất quá nàng ngược lại có đương qua thần côn nói. . .
Nơi này Đại hoàng tử ngày ngày đều đến phiền nàng, muốn nàng đừng không làm việc đàng hoàng [ăn quịt/đi ăn chùa]
Vì bảo trụ cái mạng nhỏ của mình, nàng đành phải làm cho “Thần côn” tái xuất giang hồ
Dựa “Giả chết bán ngốc giả bộ Tiếu duy” tam đại pháp bảo cùng hé ra “Hù dọa Nhị Nhị” miệng
Tùy ý sai sử không coi ai ra gì Đại hoàng tử, cũng đem hắn trị phải dễ bảo
Càng lợi dụng chức vụ chi tiện, không buông tha bất kỳ từ trên người hắn lao chỗ tốt cơ hội
Về phần hắn cái này mãnh nam giới cực phẩm, nàng đương nhiên cũng sẽ không khách khí
Nói cái gì cũng muốn trận chiến lấy “Quốc sư” chức vụ chi tiện
Đem hắn “A” hạ đến chính mình thật tốt hưởng thụ. . .
Gia phu nguy hiểm – Trần Dục Hoa (GT)
Đăng trong: Tháng Tám 31, 2011 Filed under: Giới thiệu Leave a comment »【 nội dung giới thiệu vắn tắt 】
Không hiểu đã bị dính líu đến, bị người đuổi giết, chỉ cần là người cũng khó có khả năng như thế trấn định đi?
Có thể nàng lại không giống với, mặc dù toàn thân chật vật cũng rất kiên cường, làm cho hắn lưu lại khắc sâu ấn tượng.
Sau lại lục tục thấy nàng vội vàng đỡ lão thái thái qua đường đường, truy đuổi nửa chừng ngừng lại thiếu niên,
Còn không sợ bão ngày mưa gió, lực khuyên lạc đường ngu xuẩn mèo từ trên cây quy án!
Hắn phát hiện nàng mỗi một lần xuất hiện cùng cử động, luôn hấp dẫn ánh mắt của hắn.
Được rồi, hắn thừa nhận, là đúng cái này liều mình lại chân thành nữ nhân động tâm,
Cho nên rõ ràng không phải là cái nhiệt tâm người, nhưng vẫn là xuất thủ tương trợ,
Mà hắn không ở đồng nhất nhiều chỗ làm dừng lại thói quen, cũng bởi vì một câu nói của nàng bị đánh phá,
Thậm chí còn lực mạnh tu sửa nhà này tàn phá giống quỷ phòng phòng ở, có an định lại dự định.
Đặc biệt là đương này kiên cường tiểu cảnh hoa, ở trước mặt hắn triển lộ nàng hay khóc một mặt,
Càng làm cho hắn nguội lạnh tâm bởi vì nước mắt của nàng hòa tan, kìm lòng không được hôn nàng,
Chính là nàng ! Nếu đã không buông ra nàng, vậy thì cố gắng đem nàng lừa gạt đến bên cạnh,
Hết lần này tới lần khác lúc này hắn bị quá khứ ẩn núp bí mật dính líu đến, có trí mạng nguy hiểm,
Làm cho hắn không thể không [suy tính/lo lắng] an toàn của nàng, lựa chọn tại chuyện giải quyết trước đem nàng đuổi đi. . .



Phản hồi gần đây